Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Ngày Vui Ta Gặp Nhau... [MUSVN]

Không có điều kì diệu nào xảy ra ở Olympico như Nou Camp 10 năm trước, trong cái đêm mà màu trắng nhạt nhòa của Quỷ Đỏ đã mang theo dự cảm chẳng lành về cái chết trước cửa thiên đường. Nỗi đau cứ đến, như tình yêu bất tử biết bao lần rớm máu. Để rồi, ta lại yêu hơn ngày qua…

Bài viết này không có tham vọng đi tìm nguyên nhân của thất bại khi mà sự yếu kém về chiến thuật, sự đơn điệu trong cách tổ chức trận đấu và bế tắc trong thời điểm cần xoay chuyển bàn cờ đã quá rõ ràng. Nhưng đối diện là điều mà những Mancunians dũng cảm cần phải làm, khi biết rằng các chàng trai của chúng ta còn đang đau đớn hơn rất nhiều. United đã không còn làm cho người ta ngỡ ngàng bằng cách tự refresh mình như trận CK năm ngoái nữa, mà tự đưa mình vào bẫy bằng một đội hình ai cũng đoán trước được.

Những giải pháp công thành cho đội hình ấy, chiến thuật ấy chỉ có vậy, khi Ronaldo là niềm tin duy nhất trên hàng công nhưng trận này đã mất duyên. Ngay như các sự thay đổi cũng không cho thấy sự mẫn cảm và tinh tế của Sir Alex: vị trí kém nhất của Quỷ Đỏ là Giggsy, lẽ ra nên thuộc về Scholesy, trong khi kém nhì là Park (căng cứng về tâm lý) ở lại sân quá lâu. Chỉ có tinh thần quyết tử, tính chiến đấu và sự dữ dằn của số 18 mới là thứ vũ khí duy nhất giúp toàn đội đứng lên vào thời điểm khó khăn ấy. Nhưng tiếc thay, nước xa chẳng cứu được lửa gần…

Trong khi đó, Barca đã khôn ngoan hơn rất nhiều khi từ bỏ hoàn toàn hệ thống thi đấu vốn có của mình. Một đội hình đá cực thấp với Messi trong bộ áo hộ công, chịu khó giữ bóng càng lâu càng tốt trong chân để thử thách lòng kiên nhẫn của đối thủ. May mắn thay cho họ, ngay sau khi thoát chết trong những đợt công thành đầu tiên, phát súng khai hỏa đã trở thành viên đạn vàng trong thời điểm không ai ngờ (Barca chơi kém nhất trong 15 phút đầu trận). Vida đã không xuất sắc. Van der Sar đã không xuất sắc. Hai con người tại thành bộ khung tuyệt hảo của United mùa này sụp đổ đúng vào lúc Mancunians cần các anh nhất. Không ai trách họ, nhưng ‘không xuất sắc’ trong trận đánh như thế này là đủ để lưỡi gươm thần chết cận kề. Kể từ đó, Austerlitz thành Waterloo. Kể từ đó, không một thủ lĩnh nào giúp toàn đội gượng dậy được nữa.

Lịch sử đã chứng minh rằng không có một Hoàng đế lừng danh nào tránh khỏi những cái chết bi thảm, như khi xưa Cesar không tránh được lưỡi dao oan nghiệt của kẻ phản bội, như Napoleon vĩ đại chết trong ngục tù. Và bao giờ điều đó cũng diễn ra theo một kịch bản: bắt đầu là đỉnh cao, tiếp đến là vực sâu. Sau cùng, chẳng còn gì hết. Thiên đường hay địa ngục cũng là chết, thế thôi!

United đã mất tất cả chỉ sau một đêm: mất ngai vàng châu Âu và cả ngai vàng Thế giới. Mất QBV. Mất đi những danh hiệu cao quý đáng tự hào nhất. Tương lai cũng có nhiều gợn mây. Dấu hỏi về Ronaldo: gần như anh sẽ ở lại, vì phản ứng sau trận là bột phát; anh cũng như chúng ta, không cam tâm và vẫn muốn thử lần nữa cùng Quỷ Đỏ. Dấu hỏi cho Tevez: có lẽ anh sẽ đi, sự thay đổi là cần thiết để M.U mạnh hơn nữa cho các toan tính trong mùa giải mới. Nhưng niềm tin của những Mancunian chân chính thì không bao giờ thay đổi: Người vĩ đại không phải là người bất bại, mà là người biết chiến thắng sau thất bại.‘Ông già’ vẫn ở đó, còn ông là còn tất cả.

Hôm nay, bình minh đầu tiên của một ngày mới có điều gì đó khác lạ với bản thân người viết và cam đoan là với vô số Mu-er khác nữa. 10 năm trước, 28/5, cũng bình minh ấy là tình yêu vừa được tìm thấy chốn thiên đường. 10 năm sau, có điều gì ngăn được niềm tự hào của ta trỗi dậy khi mối tình bất diệt đã đơm hoa kết trái, đã viên mãn, tràn căng và nuôi nấng ta từ thơ bé đến lúc trưởng thành?

Hôm nay 28/5/2009, ta đã yêu người say đắm được 10 năm. Tự hào làm sao, trên một căn gác nhỏ giữa đêm đen mịt mùng, được cùng những người anh em của ta sát cánh bên cạnh Người. Cho lần sau nhé, bao lâu ta cũng đợi. Ngày vui, ta gặp nhau...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét